Lúc Oanh Khê khóc sụt sùi trở lại phòng bệnh, Diệp Thanh Dương đang nhỏm người dậy với tay lấy tờ báo trên tủ đầu giường. Nàng đẩy cửa chạy nhanh vào, đưa tờ báo tận tay của anh. Diệp Thanh Dương nghiêng đầu nhìn cặp mắt đỏ bừng của cô, đặt tờ báo xuống gói, kéo người lại ngồi xuống bên giường.
“Oanh Khê, cháu không cần lo nghĩ đến cảm giác của chú. Nếu cháu thật sự muốn theo mẹ, chú cũng sẽ không trách cháu.” Diệp Thanh Dương nhìn cô cuối đầu không nói, tăng chút sức bóp bóp bàn tay nhỏ của cô.
“Cháu vẫn muốn theo chú.” Diệp Oanh Khê điều chỉnh sắc mặt lại, ngẩng đầu phô trương nụ cười tươi tắn nhất, “Chú à, trưa nay chú muốn ăn cái gì? Cháu hơi đói bụng rồi.”
“Vừa rồi bà Nội gọi điện thoại tới, bà nói lát nữa có người nhà mang cơm đến, đợi một chút nhé…” Diệp Thanh Dương biết cô không muốn nghĩ đến vấn đề này nữa, dù sao cô bé vẫn còn nhỏ, gặp một sự kiện như thế, đương nhiên cần có chút thời gian thích ứng. Anh cảm thấy bớt căng thẳng, cầm tờ báo lên rồi nói, “Ăn sáng chưa?”
“Dạ rồi. Bà Nội đưa tới.” Diệp Oanh Khê nhớ tới phần ăn chỉ mới vừa ăn một nửa, không khỏi đỏ mặt, chột dạ nhìn lung tung trong phòng, không dám nhìn anh. Diệp Thanh Dương cầm tờ báo lên đọc phần bản tin quân sự, vỗ vỗ lưng cô, dặn dò:
“Đi mở TV, chú muốn xem tin tức quân sự một lát… Buổi sáng uống sửa đậu nành”
Diệp Oanh Khê cầm điều khiển TV trong tay có chút căng thẳng, gò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-nuoi-duong-dac-biet/67361/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.