Diệp Oanh Khê giật mình, xoay người nhìn sang, chỉ là nhìn không ra thái độ của Diệp Thanh Dương. Hốc mắt cô bắt đầu cay cay, nước mắt trào ra cũng không dám giơ tay lên gạt đi, trước mắt mơ hồ một khoảng mông lung. Oanh Khê chỉ nhìn thấy anh cố gắng khép mở miệng hai lần.
“Oanh Khê…” Hai chữ này lơ lững trên không trong phòng bệnh trống rỗng, trái tim cô vì hai chữ duy nhất này từ miệng của anh mà đập loạn cả lên, mất đi nhịp đập vốn có. Nụ hôn lúc nãy… Không biết anh có cảm nhận được hay không? Nếu cảm nhận được thì tại sao không nói gì cả? Nhưng nếu không có một chút cảm giác nào thì tại sao anh chỉ gọi tên mỗi một mình mình?
Diệp Oanh Khê ngây ngốc đứng ở đó, đưa tay lên chạm lên môi mình. Bác sĩ y tá nối đuôi nhau đi vào, đẩy cô sang bên cửa phòng. Mẹ Diệp cũng sốt ruột cho tình trạng của con trai, lướt qua Oanh Khê tới bên cạnh giường bệnh. Một mình Oanh Khê đứng đó nhìn mọi người vây quanh anh, nước mắt đã ngừng rơi, nhưng cả hai tai đều ửng đỏ.
Đây là tâm tình của mối tình đầu hay sao? Diệp Oanh Khê xấu hổ nghĩ thầm, đỏ mặt lui ra tới cửa. Vừa quay đầu lại thì nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang đứng cách đó không xa, nhìn mình chằm chằm. l€quɣ₯©ɳ Trong cuộc sống của mỗi người đều có lúc sẽ gặp phải thời khắc như vậy, rõ ràng chưa từng gặp người ta, nhưng trong lòng lại hiểu rõ người đó là ai. Có lẽ chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-nuoi-duong-dac-biet/67362/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.