Lúc Diệp Oanh Khê chạy tới bệnh viện thì Diệp Thanh Dương cũng vừa từ trong phòng giải phẫu chuyển ra ngoài. Nhìn áo choàng trắng dài mang khẩu trang, toàn bộ cơ thể cô mềm nhũn ra, Trần An Bác phải đỡ cô, đi nhanh tới trước mặt bác sĩ. Bác sĩ chỉ lườm hai người một cái, lạnh nhạt nói một câu: “Bệnh nhân đã qua khỏi thời kỳ nguy hiểm, sau này cần phải nằm viện quan sát một thời gian.” Sau đó để y tá đẩy giường bệnh vào phòng bệnh.
Diệp Oanh Khê nắm chặt nắm tay, cúi đầu đi theo phía sau. Trần An Bác xoay người nhìn nàng một cái, với tay kéo người tiến lên: “Vừa rồi khóc ầm ĩ đòi tới xem, bây giờ núp phía sau làm gì? Bây giờ chú phải về nhà một lát, cháu ở đây trông chừng, có chuyện gì thì nhấn chuông kêu y tá đến. Chú ra ngoài gọi điện thoại cho người nhà cháu đây.”
Diệp Oanh Khê nghe vậy vội vàng gật đầu. Cô ngẩng đầu nhìn anh một cái rồi lên tiếng, giọng nói khàn khàn khó nghe ngay cả bản thân cũng nhận không ra: “Không cần gọi điện thoại cho nhà. Cháu sẽ tự gọi, cháu… cháu sợ bà nội bọn họ lo lắng.”
Trần An Bác cau mày nhìn cô từ dưới lên trên từ trên xuống dưới, sợ các người lo lắng? Trước khi đến đây, Tần Manh đã nói, Diệp Oanh Khê biết chuyện Tô Uyển rồi, cho nên có phải cô nàng muốn nói chuyện riêng với Diệp Thanh Dương trước không? Diệp Oanh Khê bị anh nhìn chằm chằm, da đầu bắt đầu căng cứng, chột dạ cúi đầu nhìn xuống bàn chân cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-nuoi-duong-dac-biet/67363/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.