Từ sau đêm đó, Diệp Thanh Dương càng bận rộn, Diệp Oanh Khê cũng từ từ quen dần với thói quen đi tới đi lui giữa nơi trú quân và nhà họ Diệp. Cứ như vậy, thoáng cái đã qua vài năm. Trong thời gian này, Trần Đạp Tuyết cũng thường xuyên gây sự với cô, Diệp Oanh Khê cũng bắt đầu nghe theo lời dặn của Diệp Thanh Dương, khi bị khi dễ thì sẽ đánh trả không nhường nhịn. Mấy năm trôi qua, con người cũng trưởng thành, Trần Đạp Tuyết trở nên điềm tĩnh không ít.
Một ngày trước khi Trần An Bác kết hôn, Diệp Thanh Dương cố tình đón cô nhóc trở lại bộ đội. Ở thành phố đi học nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Diệp Thanh Dương tự mình đến đón cô tan học. Diệp Oanh Khê vô cùng phấn khởi, vừa ra khỏi cổng trường, không hề giữ hình tượng, bổ nhào về phía Diệp Thanh Dương.
Diệp Thanh Dương có chút xấu hổ, nhìn thoáng qua nam sinh trước mặt đang mở to mắt trừng mình, cưng chiều vỗ vỗ sau lưng của Diệp Oanh Khê: “Được rồi, còn ra thể thống gì nữa? Cẩn thận kẻo bị bạn học chê cười…”
“Không sợ… không sợ…” Diệp Oanh Khê vui mừng, không biết xấu hổ, dụi dụi trong lòng Diệp Thanh Dương, ôm chặt cánh tay của Diệp Thanh Dương làm nũng, “Chú ơi, tại sao chú tới đón cháu vậy? Cho tới bây giờ, chú chưa từng tới đón cháu… Hiện giờ, cháu vui muốn chết luôn, mặc kệ người ta nhìn thế nào!”
“Đã mười lăm tuổi rồi, là một thiếu nữ đấy, sao cứ đeo dính người thế?” Diệp Thanh Dương nghe xong những lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-nuoi-duong-dac-biet/67368/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.