Sau bữa cơm tối, Trần An Bác đùa giỡn trong phòng khách với Tiểu Oanh Khê. Nhắc tới cũng thật kỳ quái, trước mặt Trần Đạp Tuyết, Trần An Bác thích trêu chọc cho cô bé vui vẻ. Nhưng không biết vì sao, Diệp Oanh Khê và cậu ta luôn luôn không hợp nhau. Hai người chưa nói được mấy câu thì bắt đầu mắt to trừng mắt nhỏ.
Diệp Thanh Dương rửa bát đũa trong phòng bếp, nghe bên ngoài phòng khách thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười đùa, thỉnh thoảng truyền đến tiếng rống giận dữ. Anh chợt nhớ tới vết sẹo kia trong lòng bàn tay của Tiểu Oanh Khê, không hề biết sắc mặt mình lạnh xuống, chân mày nhíu chặt, xem ra phải tìm cơ hội khiến Trần An Bác ‘nợ cháu chú trả’ thôi.
Trước khi đi Trần An Bác cao giọng gọi Diệp Thanh Dương: “Tối nay có thổi kèn không?”
“Không thổi.” Diệp Thanh Dương vừa cởi tạp dề vừa đi ra ngoài, nói, “Tối nay tôi ở lại với Oanh Khê, để cho bọn họ ngủ ngon một giấc đi. E rằng ngày mai phải gia tăng mức độ huấn luyện rồi.”
“Vậy được, tôi cũng trở về ngủ một giấc thật ngon.” Trần An Bác duỗi lưng một cái, khẽ đẩy đẩy đầu của Diệp Oanh Khê, “Tiểu Khê Thủy, hôm nay nhờ vào hào quang của cháu. Về sau không có việc gì thì trở về chơi thường xuyên một chút. Nghỉ ngơi một đêm, có cả đám người mang ơn của cháu đấy!”
Diệp Thanh Dương trừng mắt hung dữ nhìn bàn tay của Trần An Bác. Lúc này người kia mới ý thức được sự bạo này đang nhằm vào cậu ta, ngượng ngùng thu tay lại:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-nuoi-duong-dac-biet/67369/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.