Cùng lúc đó, trong nhà hàng của Hình Uy, gần như cũng gặp phải cảnh tượng tương tự, Anna, Lạc Kiều và bọn trẻ đều lặng lẽ nhìn Hình Uy và Cố Hạnh Nguyên.
Từ lúc hai người trở về vẫn luôn im lặng, hoàn toàn trái ngược với lúc rời đi, dù bọn họ có hỏi hay nhắc tới vấn đề, thì hai người cũng không nói gì.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, chẳng phải hôm nay lúc rời đi cậu vẫn rất vui vẻ à, sao lại quay về với bộ dạng này, Hạnh Nguyên, chiếc đầm cậu mặc hôm nay thật sự rất đẹp, hay cậu nói cho tớ biết, lúc cậu mặc nó cùng Bắc Minh Thiện đi vào khách sạn, người khác đã nhìn hai người bằng ánh mắt gì?” Lạc Kiều rất muốn xoa dịu bầu không khí trầm mặc này, bằng không cô thật sự sẽ bức rức đến chết.
***
Nói thật, lúc Cố Hạnh Nguyên dẫn bọn trẻ quay về, thật sự đã làm Lạc Kiều chấn động.
Cô chưa từng thấy Cố Hạnh Nguyên ăn mặc như vậy, ngay cả tối qua cô ấy đi thử đồ, cũng giữ bí mật.
Cuối cùng lần này cô cũng được nhìn thấy, nên không khỏi tấm tắc khen ngợi.
Nhưng lúc đó, cô đã nhìn ra tâm trạng cô ấy không được vui, hơn nữa người quay về cùng cô ấy không phải là Bắc Minh Thiện, mà là Hình Uy, điều này càng khiến cô tò mò hơn.
Cô vốn định hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng bị Hình Uy và bọn trẻ liên tục ra hiệu ngăn cản cô.
Cố Hạnh Nguyên lặng lẽ lên lầu thay đồ.
Cuối cùng những lời đã được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1436419/chuong-790.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.