“Anh cả, anh hai…” Việc này khiến Bắc Minh Đông có chút bất ngờ.
Trong ấn tượng của anh ta, hai người họ như nước với lửa, sao hôm nay lại về nhà chính rồi, chẳng lẽ giữa bọn họ lại xảy ra chuyện gì khác nữa sao?
Hay là nhà họ Bắc Minh thật sự phải làm đến bước đường này rồi?
Suy nghĩ của anh bay xa, tay cầm cần câu cũng khẽ thả lỏng. Có lẽ con cá lớn dưới nước cảm nhận được người phía trêи đã thả lỏng ra, nó dùng sức giãy giụa rồi nhanh chóng lặn xuống.
Chiếc cần câu kia lập tức tuột khỏi tay Bắc Minh Đông.
Chiếc cần câu “tỏm” một tiếng rơi xuống nước, rất nhanh đã chìm xuống không thấy bóng dáng đâu.
Đúng thật là một dự cảm không lành.
“Được, tôi về ngay.” Bắc Minh Đông nói xong thì bỏ điện thoại xuống, nhanh chóng bước lên chỗ lái ở tầng hai của du thuyền. Anh ta giữ chặt tay lái, tăng mã lực lên mức lớn nhất.
Vẽ lên một đường sóng trắng trêи mặt biển rồi lái về phía bờ.
***
Bắc Minh Triều Lâm đang lo lắng đi đi lại lại trong phòng làm việc của ba.
Bắc Minh Thiện thì ngồi ở ghế sau bàn làm việc, cánh tay đặt lên mặt bàn, hai tay chống cằm, sắc mặt anh cũng không tốt mấy so với Bắc Minh Triều Lâm.
Bắc Minh Diệp Long ngồi ở sofa bên cạnh cùng mẹ mình Lan Hồng.
Lúc này, cửa phòng làm việc bị gõ nhẹ một tiếng.
Bắc Minh Diệp Long vội đứng dậy ra mở cửa.
Chỉ thấy người giúp việc đứng đó: “Cậu Diệp Long, ban nãy tôi mới gọi điện thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1436421/chuong-789.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.