Lạc Kiều nghe anh trai nói thế thì hơi không phục: “Em cũng đâu có nói sang chuyện khác. Anh là cháu đích tôn của nhà họ Lạc, đáng lẽ phải kết hôn sinh con trước em mới phải. Nhưng anh xem anh đi, bây giờ vẫn còn độc thân. Ba mẹ muốn ôm cháu trai lâu lắm rồi. Vả lại trong các em, đương nhiên là em nhỏ nhất rồi, nhỏ nhất đáng lẽ phải được các anh bảo vệ chứ.”
“Dì Kiều Kiều, không phải dì luôn nói mình lớn ạ, sao hôm nay lại đổi giọng nói mình nhỏ rồi?”, Dương Dương đột nhiên chen vào một câu.
Nhưng câu nói này lập tức khiến Lạc Kiều nghẹn đỏ mặt, cô tức giận trừng Dương Dương: “Dì nói với con nói là hai chuyện khác nhau ok, ăn cơm cũng không chặn nổi miệng cháu, coi chừng đến muộn bị giáo viên phạt đứng đó!”
Dương Dương tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Hầy… Phụ nữ đúng là dễ thay đổi.”
…
Cố Hạnh Nguyên và mọi người cùng nhau ăn bữa sáng xong, Hình Uy được nghỉ, cho nên hôm nay chuyện đưa ba đứa nhỏ đi học phải rơi vào tay cô.
“Kiều Kiều, sau khi về cậu phải nhận lỗi với ba mẹ có biệt không, tuyệt đối đừng cãi lời bọn họ. Bây giờ tớ có thể hiểu được có ba mẹ là một chuyện vô cùng hạnh phúc, nhất định phải trân trọng.”
Lạc Kiều gật đầu thật mạnh: “Hạnh Nguyên, tớ biết rồi, cậu yên tâm đi.”
Sau đó cô lại đưa mắt nhìn về phía Lạc Hàn, bây giờ giữa bọn họ không cần phải nhiều lời nhưng vẫn hiểu hết mọi chuyện.
Lạc Hàn mỉm cười gật đầu với cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437086/chuong-737.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.