Lạc Hàn cũng không muốn khiến cô nhìn mình bằng con mắt căm thù như vậy, sau khi thấy lời giải thích của mình không hiệu quả, cuối cùng anh ta vô cùng thần bí lấy một chứng kiện từ trong túi áo ra: “Cô Cố, đây là giấy chứng nhận của tôi.” Nói xong, anh ta đưa cuốn sổ nhỏ màu đỏ cho Cố Hạnh Nguyên.
Cố Hạnh Nguyên nghi hoặc cầm lấy cuốn sổ đó, mở ra, vừa nhìn vào bên trong, cô bèn thấy một tấm thẻ. Ảnh trên thẻ là Lạc Hàn, bên dưới ảnh là số hiệu và họ tên của anh ta.
Bên dưới tên là chức vụ của anh ta: Tổ Trưởng tổ điều tra tham nhũng.
Xem đến đây, cô không khỏi hít một ngụm khí lạnh, chẳng trách cái gì anh ta cũng biết, hóa ra là vì vậy. Nhưng, về chuyện của Cục Trưởng Quách, hẳn là không có ai tố cáo ông ta, vậy vì sao lại bị đám người Lạc Hàn để mắt tới chứ?
Một dấu hỏi chấm to đùng hiện ra trong đầu Cố Hạnh Nguyên.
Nhưng chuyện này cũng coi như một liều thuốc an thần đối với Cố Hạnh Nguyên, ít nhất có thể chứng minh Lạc Hàn không hề đứng trên lập trường đối nghịch với cô, cũng có nghĩa là ngày tháng Bắc Minh Thiện giành lại tự do chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
“Ngài Lạc, trả lại anh.” Cố Hạnh Nguyên trả lại cuốn sổ cho Lạc Hàn.
Lạc Hàn cầm lấy giấy chứng nhận nghề nghiệp của mình, rồi cất lại vào trong túi áo: “Cô Cố, cho dù trước đây chúng ta có hiểu nhầm gì, tôi nghĩ, sau khi cô xem xong thứ này, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437203/chuong-736.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.