Lúc ở cùng với đám trẻ là thời gian Cố Hạnh Nguyên có thể bỏ xuống mọi gánh nặng. Đặc biệt là trong tình hình lúc này, cô càng cần có một người có thể an ủi và giãi bày những buồn phiền không thể nói ra lời trong lòng.
Biệt thự D trên đảo giữa hồ vẫn còn đèn đuốc sáng trưng. Cục trưởng Quách ngồi một mình ở trên sô pha, bắt chéo hai chân, hai tay đặt ở trên tay vịn sô pha có vẻ đặt biệt kiểu cách, nhắm mắt dựa lưng vào ghế trông rất thoải mái.
Trong cả biệt thư vang vọng tiếng nhạc du dương. Chẳng qua bên cạnh ông ta thiếu mất Tiểu Trần luôn khúm núm, nói gì nghe nấy.
Hơn nữa, mấy ngày nay ông ta luôn ru rú trong nhà, cố nhịn xuống những “sở thích” nhỏ trêu hoa ghẹo nguyệt của mình.
Mặc dù có người cảm giác chuyện lần trước kỳ lạ, nhưng sau khi điều tra qua lại không thu hoạch được gì.
Đây đều là nhờ 'chỗ dựa vững chắc' của ông ta. Khi ông ta vừa gặp chuyện, người đó đã chỉ thị cho ông ta. Hơn nữa ông ta cũng tuân theo chỉ thị, áp dụng các biện pháp ứng phó một cách nghiêm ngặt, cho nên ông ta mới có thể bình tĩnh vượt qua nguy cơ nhỏ này.
Ông ta bảo Tiểu Trần tìm cớ rời khỏi mảnh đất thị phi này.
Vào giờ phút này, cho dù một mình ông ta ở trong biệt thự này cảm giác hơi vắng vẻ nhưng vô cùng yên tâm.
"Cốc cốc..." Cửa biệt thự có tiếng gõ.
"Tiểu Trần, đi mở..." Cục trưởng Quách đã quen có người hầu hạ, vẫn còn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437095/chuong-727.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.