"Em ấy nói thật đấy ạ! Em ấy có ba con, ba của đứa trẻ vì cứu em ấy mà đắc tội với người ta. Bây giờ anh ta cần có người đứng ra làm chứng cho anh ta gấp." Vân Chi Lâm nói thêm.
Ông cụ Trần nhìn hai người kia kẻ xướng người họa và khẽ nhíu mày. Vừa rồi ông ta rất bực mình. Nhưng nghe bọn họ nói xong, ông ta cũng bớt giận, chỉ nửa tin nửa ngờ nói: "Hai người nói thật chứ? Hai người không phải là quan hệ yêu đương à? Sau khi biết hôm qua các người lừa tôi, tôi thật sự không biết có nên tin các người nữa không."
Nghe giọng ông cụ dịu xuống, Cố Hạnh Nguyên và Vân Chi Lâm đều thấy có chút hy vọng.
Cố Hạnh Nguyên vội vàng gật đầu nói: "Bác Trần, chúng tôi đều nói thật hết. Tôi và luật sư Vân là bạn bè nhưng không phải quan hệ như bác đã nói. Giữa chúng tôi chẳng qua là quan hệ anh em thôi. Sau khi chúng tôi biết được con trai bác bị hôn mê, hy vọng cuối cùng của tôi cũng chẳng còn. Chúng tôi vốn tính sáng mai sẽ rời đi. Nhưng tôi thấy hơi áy náy vì đã lừa hai bác hôm nay, cho nên đặc biệt tới nhà xin lỗi."
Đọc truyện Nhiệm vụ sinh đẻ tại đây.
Ông cụ Trần thở dài: "Chuyện này ầm ĩ như vậy, cô nói xem là chuyện gì chứ? Được rồi, các người đi đi. Tôi nhận lời xin lỗi của hai người. Nhưng các người phải mang đồ về đi. Có câu không công không nhận lộc."
"Bác Trần, bác nhất định phải nhận đồ này đấy. Dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437096/chuong-726.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.