Ban đầu Cố Hạnh Nguyên nghĩ chỉ có lão Bạch ở đây, nếu anh ta không giúp được thì cô phải đi tìm Sở Dung Triết. Bây giờ tốt rồi, người cần đến đã đến đủ.
“Không phải tôi có việc muốn nhờ các anh giúp, mà là Bắc Minh Thiện đang gặp rắc rối và cần các anh giúp đỡ.”
Sở Dung Triết và Bạch Điệp Quý nhìn nhau, cả hai có chút khó tin.
Sở Dung Triết uống một hớp rượu: “Không thể nào. Ai cũng biết trong ba người chúng tôi, Bắc Minh Nhị là người có năng lực nhất. Cho dù cậu ấy gặp rắc rối, chúng tôi có thể giúp cậu ấy bằng cách nào? Hơn nữa, ở đây có ai có thể khiến cậu ấy gặp rắc rối mà còn cần cô ra mặt?”
Lời này hoàn toàn không sai, lão Bạch cũng không thể không thừa nhận điều này. Nhưng nếu Cố Hạnh Nguyên đã nói vậy thì có nghĩa là chuyện không thể xảy ra này vẫn đã xảy ra.
“Nếu Bắc Minh Nhị thật sự gặp chuyện như vậy, dù năng lực của chúng tôi có ra sao cũng không thể khoanh tay ngồi nhìn. Hạnh Nguyên, nói cho chúng tôi biết đầu đuôi câu chuyện đi.” Lão Bạch điềm tĩnh nói.
***
Cố Hạnh Nguyên nhìn hai người họ, đã nói tới nước này rồi thì cũng không còn gì phải giấu giếm. Cô bèn kể lại chuyện ngày hôm qua và chuyện gặp Cục trưởng Quách sáng nay.
Hơn nửa tiếng sau, khi Cố Hạnh Nguyên đã kể xong mọi chuyện, lão Bạch và Sở Nhị liếc nhìn nhau.
Vẻ mặt của họ cũng trở nên khá khó coi.
“Lần này tôi đến tìm các anh để xem thử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437139/chuong-699.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.