“Anh Đường, tôi thật sự không biết thân phận của cô ấy. Nếu biết thì dù anh có cho tôi mười nghìn lá gan, tôi cũng không dám đụng vào nửa ngón tay của cô ấy. Tôi chỉ bị cồn làm hồ đồ nhất thời thôi, xin anh nói với ông cụ là tôi không cố ý, cho tôi một con đường ra, xin hãy tha cho tôi.” Nói xong, ông ta dập đầu liên tục ngay dưới chân Đường Thiên Trạch, chỉ thiếu chút nữa là muốn liếm cả giày cho anh ta.
Trông cực kỳ giống một gã đầy tớ.
Đường Thiên Trạch rũ mắt nhìn ông ta dập đầu. Cũng may Cố Hạnh Nguyên không sao, nhân cơ hội này dạy dỗ ông ta một chút là được rồi, sau này vẫn còn lúc cần đến ông ta.
Nghĩ đến đây, anh ta trầm giọng nói: “Được rồi, ông đứng lên đi.”
Cục trưởng Quách nghe thấy câu này mà cứ như được đặc xá, liên tục nói cảm ơn rồi đứng dậy.
“Anh Đường, nếu Sếp Cố của Bắc Minh thị là con gái ruột của ông cụ thì tại sao vẫn cần tôi gây rắc rối cho Bắc Minh thị vậy?” Đây có lẽ là vấn đề mà Cục trưởng Quách không hiểu nhất lúc này.
“Vô nghĩa, chúng tôi kêu ông làm chuyện này thì đương nhiên có lý do, ông chỉ cần làm theo là được.” Đường Thiên Trạch xụ mặt nói.
Nhưng cục trưởng Quách vẫn khổ sở: “Anh Đường, không phải tôi không muốn làm mà là tôi không biết nên làm như thế nào. Một bên là anh và ông cụ, một bên là con gái của ông cụ…”
***
Đường Thiên Trạch sẽ không để ý đến những khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437140/chuong-698.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.