Có tật giật mình, vốn dĩ trên tầng lầu của căn biệt thự này, sẽ phải diễn ra tiết mục 18+, đột nhiên có một người đàn ông có khí thế hung hăng như vậy đến quả thật khiến cho người ta cảm thấy bồn chồn trong lòng.
“Anh, anh là ai, có biết đây là nơi nào hay không.” Khỉ Miệng Nhọn mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng dựa vào việc mình có cục trưởng làm chỗ dựa, anh ta vẫn bày ra dáng vẻ trước sau như một.
“Có phải Cố Hạnh Nguyên ở đây không?” Bắc Minh Thiện nhìn tên nhỏ con trước mặt, cho dù bày ra dáng vẻ không sợ trời không sợ đất, nhưng trong sự nghiêm túc, người này chẳng qua là một thằng hề trong gánh xiếc thú.
Người này tìm Cố Hạnh Nguyên, Khỉ Miệng Nhọn lập tức giật mình trong lòng. Chẳng lẽ cô ta đến đây còn có người khác biết? Nếu là như vậy, anh ta vẫn nên cố gắng kéo dài thời gian, đợi đến sau khi gạo nấu thành cơm, thì tất cả cũng sẽ không phải là vấn đề.
***
Khỉ Miệng Nhọn dựa người vào trên khung cửa, cả người ngăn chặn cửa vào lại: “Anh là ai chứ, đến đập phá cửa ở đây, nhanh cút cho tôi nếu không ta gọi cảnh vệ ném anh từ chỗ này ra ngoài!”
“Có phải Cố Hạnh Nguyên ở đây không.” Bắc Minh Thiện sẽ không để ý dáng vẻ uy hiếp này của anh ta, anh biết nơi này là chỗ nào. Cái gọi là: “Cường long không ép được địa đầu xà”, vừa rồi đã xông vào cửa an ninh, nhưng vẫn phải thu liễm một chút. Cho nên, cho dù là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437151/chuong-690.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.