Rốt cục xem như đã giải thoát, sau khi Cố Hạnh Nguyên uống rượu xong, cuối cùng cảm thấy được một tia nhẹ nhõm ở trong lòng: “Cục trưởng Quách chê cười, tôi thật sự không uống được nhiều rượu. Hiện tại thời điểm cũng không sớm, vậy tôi liền đi về trước.”
Cố Hạnh Nguyên nói xong thì quay người đi ra ngoài.
“Sếp Cố, chúng tôi tiễn cô.” Cục trưởng Quách nói, nháy mắt với Khỉ Miệng Nhọn.
Khỉ Miệng Nhọn hiểu ý khẽ gật đầu, sau đó thân thể nhẹ nhàng đi tới trước mặt của bọn họ, chuẩn bị mở cửa ra.
Cục trưởng Quách cùng đi ở bên cạnh Cố Hạnh Nguyên, trên đường đi lại nói mấy câu khách sáo.
Lúc đầu một ly rượu đỏ này đối với Cố Hạnh Nguyên mà nói căn bản sẽ không có ảnh hưởng gì, nhưng cũng không biết làm sao, đoạn đường cô đi ra cổng này, gió mát từ cổng thổi tới khiến cô cảm thấy đầu có chút choáng choáng. Hơn nữa, cô cảm thấy mí mắt của mình dường như cũng có chút cảm giác nặng nề.
Cô giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt vuốt huyệt Thái Dương của mình, có lẽ tạo thành do tinh thần hôm nay quá căng thẳng? Cô cũng không xác định được.
Nhưng trong lòng của cô vẫn luôn có một ý niệm, đó chính là về nhà. Thế nhưng càng đi về phía trước, liền càng cảm thấy dường như chân của mình đã không còn thuộc về mình.
***
Cố Hạnh Nguyên đột nhiên cảm giác được thân thể của mình, dường như đã bắt đầu có một loại cảm giác nhẹ nhàng. Ban đầu là đầu óc của mình trở nên có chút mơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437152/chuong-689.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.