Cố Hạnh Nguyên khoác tay với Trình Trình, nói: “Con trai cưng à, có nhiều khi chẳng qua con chỉ thấy mặt ngoài của sự vật mà thôi, nhưng con không nhìn thấy bản chất của sự vật. Những thứ này chờ đến khi con lớn lên một chút nữa, con lại trải qua một vài chuyện thì sau đó con sẽ hiểu được thôi, nhớ kỹ sau này cho dù là lúc nào con cũng không được bị mê hoặc vì bề ngoài của nó. Thôi được rồi, bây giờ đã không còn sớm nữa, Dương Dương đã đi lên ngủ rồi, con cũng đi lên ngủ luôn đi.”
“Mẹ…” Trình Trình vốn muốn nói nữa, nhưng mà cuối cùng cậu vẫn không thể nói ra, giờ phút này cậu cũng chỉ có thể cúi cái đầu nhỏ xuống đi về phía thang máy.
Nằm ở trên giường, quay đầu lại nhìn xuyên qua cửa sổ liền có thể nhìn thấy được ngôi biệt thự lưng chừng núi vẫn sáng đèn như cũ, không biết là lúc này ba đang làm cái gì.
Lúc nãy Trình Trình rất muốn nói với mẹ rằng thật ra mẹ cũng chỉ nhìn thấy bề ngoài của ba mà thôi, từ xưa đến nay mẹ không hiểu lòng của ba, trong lòng của ba và bề ngoài của ba hoàn toàn trái ngược nhau.
Lúc này loáng thoáng truyền đến tiếng lẩm bẩm nho nhỏ của Dương Dương, cậu im lặng lấy điện thoại di động của mình, sau đó thân thể rút vào trong chăn, gọi qua một số từ trong danh bạ.
“A lô?” Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Bắc Minh Thiện.
“Ba ơi, con thấy đèn ở phía trên vẫn còn sáng, ba ở bên trong ạ?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437341/chuong-628.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.