Nhưng mà bây giờ suy nghĩ này đã được thay đổi bởi vì Trình Trình biết mình không phải là sai lầm do ba đã tạo ra.
“Ba ơi, từ nhỏ đến lớn mặc dù cách giáo dục của ba đối với con tương đối nghiêm khắc, nhưng mà con biết rất rõ ba làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho con, bao gồm cả việc giao con cho mẹ, mang Dương Dương về nhà.”
“Hửm? Con thật sự nghĩ như vậy à, ở chỗ của mẹ không giống như ở nhà tổ, ăn mặc ngủ nghỉ đều thuận tiện như vậy…” Câu trả lời của Trình Trình làm Bắc Minh Thiện cảm thấy có chút bất ngờ.
Trình Trình hiểu ý tứ trong lời nói của ba: “Mặc dù là ở chỗ của mẹ không thể so sánh được với chỗ của ông nội, nhưng mà đối với con mà nói những cái đó đều không phải là thứ mà con muốn.”
“Con nói tiếp đi.”
“Ba, từ nhỏ con đã không có mẹ rồi, cũng chưa từng cảm nhận được tình yêu thương của mẹ, mặc dù là có ông nội và bà nội, bọn họ đối xử với con vô cùng tốt, nhưng mà nhìn thấy những đứa nhỏ khác có ba mẹ chơi cùng, trong lòng của con vô cùng khát vọng có thể có được một người mẹ yêu thương con. Mãi đến sau này con gặp Dương Dương, con biết trên đời này còn có một người anh em giống nhau với con như đúc, càng quan trọng hơn là con là một đứa bé có mẹ. Ba, ba có biết không, lúc đó con vô cùng ghen tị với Dương Dương, bởi vì nó có mẹ mà con lại không có,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437344/chuong-627.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.