Trình Trình tuy lo lắng em gái có lẽ sẽ bị ba dẫn đi từ chỗ mẹ, nhưng cũng không muốn nhìn ba bị ngồi tù oan, huống chi còn là vì vụ án của bà ngoại.
“Dương Dương, con dừng tay cho mẹ!” Cố Hạnh Nguyên quát một tiếng, bước tới kéo Dương Dương sang một bên: “Con lẽ nào cảm thấy hai ngày này con gây rối chưa đủ nhiều hay sao?”
Trình Trình mượn cơ hội này, vội vàng lưu những chứng cứ này lại, sau đó tắt máy tính.
Lúc này cậu nhóc có hơi khẩn trương: “Dương Dương, em ngoại trừ nhìn trông có thể bảo vệ em gái ra, còn có thể có chỗ tốt gì chứ? Ba bị ngồi tù oan, hung thủ hại chết bà ngoại còn tiêu dao ngoài vòng pháp luật. Mẹ cũng vì chuyện này mà đau khổ. Em thế nào không có dùng não mà suy nghĩ thế, bên nào nặng, bên nào nhẹ!”
Dương Dương cúi gằm mặt không có lên tiếng, theo cậu nhóc thấy, bất kỳ từ ngữ nào của Trình Trình mục đích cuối cùng chính là vì muốn cứu ba ra mà thôi.
Nhưng bây giờ xem ra, cho dù mình nói gì, chắc đều sẽ không có người đứng về phía mình.
Nhất thời cậu nhóc cảm thấy có hơi ủy khuất, nước mắt lã chã rơi ra.
Cố Hạnh Nguyên nhìn dáng vẻ này của Dương Dương, trong lòng khó tránh vẫn mềm ra, cô kéo Dương Dương đến bên cạnh mình, đưa tay giúp cậu nhóc lau nước mắt…
Trình Trình thấy mẹ ôm Dương Dương vào trong lòng, không biết tại sao, trong lòng cậu nhóc có hơi hơi ghen tỵ.
Dương Dương bình thường đã làm ra rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437383/chuong-609.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.