“Đủ rồi!” Bắc Minh Thiện đối với con trai lúc này còn biện hộ thay Cố Hạnh Nguyên, cảm thấy vô cùng tức giận, sau khi gắt với Trình Trình thì cúp máy.
“Ba, ba…” Trình Trình không nghe thấy giọng của Bắc Minh Thiện nữa.
Trong lòng Trình Trình lúc này rất khó chịu.
Cậu nhóc nhíu mày nặng nề ngồi trên sô pha, hai tay ôm mặt.
“Anh Trình Trình, anh sao vậy?” Cửu Cửu thấy cảm xúc lúc này của cậu nhóc có hơi không ổn, đi đến bên cạnh cậu nhóc đưa tay lay lay cánh tay của Trình Trình.
“Không sao, không sao. Bây giờ không còn sớm nữa, anh bảo Dương Dương đưa em lên lầu đi ngủ.” Trình Trình nói rồi, ngoảnh đầu nói với Dương Dương: “Bây giờ trong nhà đã đủ loạn rồi, em còn xem TV gì nữa. Một đống rắc rối gây ra còn muốn người khác dọn giúp hay sao. Mau dẫn em gái lên lầu đi ngủ.”
Thật ra cuộc nói chuyện vừa rồi giữa Trình Trình và ba, Dương Dương cũng nghe rõ ràng.
Cậu nhóc cũng có thể thấp thoáng cảm giác ba ở đầu dây bên kia chắc đã sắp nổi trận lôi đình rồi.
Bây giờ lại nhìn khí thế đó của Trình Trình, bản thân cũng đừng vào lúc này làm gì quá đáng nữa.
“Được, em bây giờ tắt TV ngay.”
*
Sau khi Bắc Minh Thiện cúp máy, cũng tắt TV đi. Anh không muốn ở trên màn hình nhìn thấy Dương Dương người mà khiến cảm thấy đau đầu, càng không muốn nhìn thấy Cửu Cửu khiến anh cảm thấy bực tức.
Dù cô bé trông rất được mọi người thích như thế, lớn lên giống Cố Hạnh Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437386/chuong-608.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.