“Phim truyền hình?” Bắc Minh Thiện quả thực bị Cố Hạnh Nguyên khiến cho không biết nên khóc hay nên cười nữa: “Em lớn đến chừng này rồi mà vẫn còn tin vào tình tiết trong phim truyền hình nữa à? Biên kịch chính là vì hâm mộ ghen tị hận với cuộc sống của những người giàu có, nên mới viết thành như vậy đó, chứ không phải là để gia tăng xung đột cho phim, hay tạo yếu tố gây cười đâu. Em cũng không cẩn thận mà nghĩ thử xem: Có ai lại ngốc đến mức mang đồ giả đến nơi cao cấp thế này, mà lại không bị ai phát hiện chứ? Đến những chỗ như thế này, thì đều là những người từng trải cả rồi, đồ thật hay đồ giả bọn họ chẳng phải chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn ra được sao. Cho dù bọn họ không nói ra đi nữa, thì cũng sẽ ngầm bàn tán thôi. Chỉ là em sẽ không nghe thấy được, đến lúc đó, em chẳng khác nào con đà điểu bị dọa sợ, cho rằng cứ vùi đầu trong cát, thì sẽ không bị người khác trông thấy hết. Tự lừa mình dối người thôi.”
Lý lẽ của Bắc Minh Thiện, khiến những lời Cố Hạnh Nguyên muốn nói ra miệng nghẹn lại trong cổ họng. Cho dù có muốn phản bác đi nữa, thì cô cũng chẳng tìm được cơ hội hay điểm nào để phản bác cả.
Sao mà lại để cái tên Bắc Minh Nhị này vô thanh vô tức chiếm được thế thượng phong thế chứ?
Cố Hạnh Nguyên quả thực tức đến mức ngửa đầu, một hơi uống cạn rượu trong ly.
***
Bắc Minh Thiện nhìn bộ dạng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437517/chuong-557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.