Dương Dương cúi đầu xuống, buông tay của mẹ ra, lê lết từng bước đến bên cạnh Bắc Minh Thiện.
“Ba ơi, đối với chuyện thi cử hôm nay. Con xin lỗi ba. Con không nên viết thứ có liên quan đến kỳ thi lên tay mình. Con đã nhận được bài học rồi, sau này không dám nữa. Nhưng con có thể bảo đảm với ba, con thật sự không có nhìn thứ trên tay trong lúc thi, không có gian lận. Thành tích kỳ thi lần này là thật sự đó.”
Dương Dương đặt bàn tay nhỏ ra sau, toàn thân trông có chút căng thẳng.
Giọng nói lúc cậu nhóc nói chuyện rất nhỏ, nhỏ đến mức thanh âm trong ti vi cũng át qua cả tiếng của cậu.
Dương Dương nói xong, cũng rất cẩn thận dè dặt mà khẽ ngẩng đầu lên, nhìn Bắc Minh Thiện với sắc mặt có chút căng thẳng.
Năm phút sau, Bắc Minh Thiện nhấc tay lên cầm lấy reomote tắt ti vi đi.
Lúc này bầu không khí ở trong đại sảnh lại bắt đầu giảm xuống đột ngột, ngay cả Cố Hạnh Nguyên và Trình Trình đứng sau lưng Dương Dương nhìn thấy vẻ mặt vô cảm của Bắc Minh Thiện cũng bắt đầu lo lắng thay cho Dương Dương.
Cuối cùng Cố Hạnh Nguyên có chút không nhịn được nữa, nhẹ giọng mà nói với Bắc Minh Thiện: “Bây giờ con cũng về rồi, nó cũng nhận lỗi với anh rồi, anh nói câu gì với nó đi chứ. Bộ dạng bây giờ của anh không sợ doạ đến con sao.”
Trình Trình lúc này cũng nắm chặt tay mẹ, bắt đầu có chút lo lắng cho Dương Dương rồi.
***
Lúc này Bắc Minh Thiện quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437519/chuong-556.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.