Dư Như Khiết gật đầu nhẹ: “Cảm ơn bà đã quan tâm, bệnh của tôi cũng gần khỏe hẳn rồi. Lục Lộ, bệnh của bà thế nào rồi?”
“Tốt lắm tốt lắm, không có gì nghiêm trọng nữa.” Lục Lộ nói, mắt bà lơ đãng nhìn lên tay Dư Như Khiết.
Mặt bà lập tức cứng đờ: “Như Khiết, tay của bà...”
“Đã không còn nữa.” Dư Như Khiết bị nhắc đến chỗ đau, mặt mày có hơi mất tự nhiên: “Có lẽ đây là báo ứng của tôi.” Nói xong, bà nâng tay lên, đưa tay giả của bà cho Lục Lộ xem.
Lục Lộ không khỏi hít hà, trước kia đôi tay của Dư Như Khiết trắng nõn thon dài, đàn piano rất hay, cũng là người nổi tiếng nhất trong số ba người bọn họ.
Nhưng bây giờ nó đã trở thành một cái tay giả lạnh lùng.
“Chuyện khi nào thế?” Giữa Lục Lộ và Dư Như Khiết dù sao thì tình chị em thân thiết vẫn sâu nặng hơn, bà cũng cảm thấy rất buồn bã.
Dư Như Khiết thở dài: “Đã là chuyện của mười mấy năm trước rồi.”
“Đúng là ai cũng có nỗi khổ riêng. Thôi bỏ đi, chuyện trước kia cứ để cho nó qua đi, chúng ta già cả rồi, còn so đo tính toán làm gì nữa.” Lục Lộ nói, cuối cùng vẫn cười nhìn Dư Như Khiết.
Đầu tiên, Dư Như Khiết sửng sờ một lúc sau đó cùng mỉm cười.
Hai người bạn già vì con cái mà kết thù với nhau gần nửa đời người, cuối cùng cũng mỉm cười bỏ đi mọi ân oán.
Cố Hạnh Nguyên và Mạc Cẩm Thành thấy hai chị em bà có thể như vậy, đều rất vui mừng, hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437563/chuong-536.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.