“Ồ, không sao hết, hôm nay bọn tôi đến đây cũng có mang theo đồ ăn riêng.” Brown nói, cởi balo xuống.
Cùng lúc đó, Triệu Tịnh Di cũng bảo ba của cô bé đặt cơm picnic của bọn họ xuống tấm thảm.
Cũng may tấm thảm ăn cơm picnic của bọn họ đủ lớn, đặt đồ ăn của ba gia đình lên vẫn còn dư chỗ.
Dương Dương vui muốn chết, lâu lắm rồi cậu bé không được đi ăn uống cùng nhiều người như thế.
Cậu bé nhiệt tình cầm một bịch quà vặt đưa cho Rebecca.
Mà Triệu Tịnh Di cũng cầm bánh ngọt do mẹ cô bé làm đưa cho Trình Trình.
Cố Hạnh Nguyên ở bên cạnh nhìn, trong lòng không khỏi nói thầm, hai con trai cưng của cô còn nhỏ như vậy, đừng nói là sẽ yêu sớm đó nha...
Nhưng mà cô nhanh chóng quăng suy nghĩ này đi.
“Ba à, sao ba mang theo nhiều thịt sống thế?” Dương Dương mở mấy chồng hộp thức ăn trong xe ra.
Bắc Minh Thiện đứng dậy, lại lấy ra một bếp than nướng đã chuẩn bị từ trước trong xe ra.
Anh nhanh nhẹn dựng bếp lò lên, thành thạo xếp than vào.
“Ba ơi, ba giỏi quá đi!” Dương Dương thấy có nướng BBQ để ăn, càng hưng phấn hơn nữa.
Hôm nay Bắc Minh Thiện thật sự phá lệ, tự đứng ra làm đầu bếp, nướng món thịt nướng sở trường của anh cho mọi người ở đây.
Mọi người đều khen không dứt miệng tài nấu nướng của Bắc Minh Thiện.
Trình Trình và Dương Dương cũng ăn ngấu nghiếng, Dương Dương gật đầu lia lịa nói: “Ba ơi, ba nên đi tham gia “Vua đầu bếp” thể hiện tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437565/chuong-535.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.