Cuối cùng đều nể mặt ba cậu là chủ tịch tập đoàn Bắc Thị, cô giáo chỉ gọi cậu qua nói vài câu rồi ém xuống mọi chuyện.
Lần này, Dương Dương không chừng sẽ nghĩ ra mấy trò vặn vẹo.
Dương Dương xem xét Triệu Tịnh Di một hồi, cuối cùng nói: “Thật ra, yêu cầu của tớ cũng rất đơn giản.” Nói xong, cậu cố ý đi tới bên cạnh cô bé, thấp giọng nói thêm một câu: “Hơn nữa cậu cũng không bị thiệt."
Triệu Tịnh Di nhìn Dương Dương nghi hoặc, trong bình của tên này chứa loại thuốc gì vậy chứ?
Dương Dương tiếp tục nói: “Yêu cầu của tớ khi thắng là… từ nay về sau cậu làm tùy tùng cho anh ấy là được.” Sau đó, Dương Dương duỗi ngón tay ra chỉ vào một người!
Lần này, Triệu Tịnh Di và Trình Trình đều sững sờ.
***
Chỉ thấy người mà ngón tay của Dương Dương chỉ vào chính là Trình Trình.
Rồi cậu tiếp: "Phải làm hết tất cả mọi chuyện đó nha, pha trà rót nước, hỏi thăm ấm lạnh, điều quan trọng nhất là phải như hình với bóng không thể tách rời. Mấy điều này cũng không được thiếu đấy."
Đây mà tìm tùy tùng cho Trình Trình gì chứ, đây chẳng phải là tìm bạn gái đến cho Trình Trình sao.
Khuôn mặt của Trình Trình và Triệu Tịnh Di đều đỏ bừng.
“Dương Dương, lại đây!” Trình Trình trừng mắt nhìn cậu, sau đó kéo cậu sang một bên.
"Trò đùa này này của em có phải là hơi quá đáng rồi không? Sao có thể đưa ra yêu cầu như vậy được? Cậu ấy là con gái, sao lại vậy được chứ?"
Dương Dương cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437567/chuong-534.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.