"Này, em đang suy nghĩ gì đấy?" Sau khi Bắc Minh Thiện thảnh thơi một hồi, quay đầu lại thì nhìn thấy Cố Hạnh Nguyên ngồi một mình trước lều. Hai tay ôm đầu gối, cằm chống ở phía trên,
Bắc Minh Thiện nhìn cô không hề có phản ứng gì, chắc hẳn cô lại đang suy nghĩ chuyện gì đến xuất thần rồi.
Anh nhẹ nhàng bước xuống võng, sau đó lặng lẽ đi đến bên cạnh cô, chậm rãi ngồi xổm xuống, áp mặt vào tai cô nói nhỏ: "Tôi hỏi em đang suy nghĩ gì đấy?"
Bên tai đột nhiên xuất giọng nói khiến Cố Hạnh Nguyên giật mình.
Cô vô thức xoay đầu lại tìm nơi phát ra giọng nói kia.
"Bộp..."
Gương mặt cô vừa vặn kề sát miệng của Bắc Minh Thiện.
"A! Cái tên Bắc Minh Nhị nhà anh từ chỗ nào xông ra đấy?" Cố Hạnh Nguyên vội vàng quay mặt sang chỗ khác, sau đó nhích người sang một bên.
Bắc Minh Thiện mỉm cười, nhướn mày: "Tôi thấy em giống như đang suy nghĩ chuyện gì, sợ nói lớn tiếng sẽ dọa đến em. Kết quả nói nhỏ với em thì em vừa ăn cướp lại vừa loa làng."
"Hứ, anh chính là đồ lưu manh, đổi trắng thay đen. Mau tránh xa tôi ra." Lúc này Cố Hạnh Nguyên vừa thẹn vừa giận, khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng.
Bắc Minh Thiện cân nhắc nhìn cô: "Này, lúc nãy em nghĩ gì mà xuất thần thế? Có phải là nhớ tới Vân Chi Lâm hay Noton kia không?"
"Bắc Minh Thiện, anh có thể nghiêm chỉnh một chút được không? Anh cho rằng ai cũng giống như anh sao?"
Cố Hạnh Nguyên liếc nhìn Bắc Minh Thiện, nói: "Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437571/chuong-532.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.