"A..." Dương Dương nghe xong, hứng thú vừa rồi liền biến mất không còn tăm hơi. Đối với cậu bé mà nói đứng top ba toàn khối một hai lần cũng không có gì là khó nhưng phải giữ vững thành tích cho tới khi tốt nghiệp cấp ba xong ba cậu mới dạy cậu thì độ khó hơi cao.
Cố Hạnh Nguyên mới vừa rồi còn có ý kiến với Bắc Minh Thiện, lúc này nghe nói vậy cũng yên tâm. Thì ra gã Bắc Minh Nhị này là muốn lấy thành tích để ép người ta.
Cô nói nhỏ với Trình Trình: "Cục cưng, có phải ba con cũng ra điều kiện với con cho nên thành tích của con mới tốt như bây giờ không?"
Tuy giọng cô rất nhỏ nhưng Bắc Minh Thiện đang ngồi ở phía trước nghe được.
Anh xem thường liếc nhìn Cố Hạnh Nguyên thông qua kính chiếu hậu, cùng lúc đó Trình Trình cũng nhẹ nhàng lắc đầu.
"Mẹ, giữa con và ba không có thỏa thuận gì cả. Con học chỉ vì con thích mà thôi."
"Thích?" Cố Hạnh Nguyên hơi không dám tin. Tuổi tác của Trình Trình cũng đâu có lớn, sao lại có được suy nghĩ này chứ? Những đứa trẻ ở độ tuổi của thằng bé, đừng nói đâu xa chỉ nhìn Dương Dương là biết, suốt ngày thằng bé chỉ nghĩ đủ mọi cách để được chơi đùa.
Trình Trình nghiêm túc gật đầu: "Con cảm thấy những thứ được dạy trong sách rất thú vị, con không nghĩ là mình đang học tập mà càng giống như đang chơi trò chơi hơn."
Bắc Minh Thiện lại liếc nhìn Dương Dương vẫn luôn giữ im lặng bên cạnh: "Thế nào? Con có gan làm vụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437573/chuong-531.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.