Một giọng nói đột ngột vang lên phía sau Dương Dương khiến cho cả cậu và Trình Trình đều giật hết cả mình, nhất là Dương Dương, vẻ mặt tươi cười của cậu vừa rồi đã trở nên tái mét.
Hai người đều nhận ra đây là giọng của Bắc Minh Thiện.
Dương Dương vội quay người lại: "ba, lúc này con nói giỡn với Trình Trình thôi ý mà, bây giờ con đã khỏe hẳn rồi, ba nhìn nè..." Nói rồi cậu động đậy bên chân bị thương.
Tuy rằng bây giờ đúng là vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng vì được ra ngoài chơi cậu dường như đánh liều hết, chịu đau cắn răng tỏ ra khỏe mạnh bước vài bước.
Sau đó cậu đứng thẳng trước mặt Bắc Minh Thiện: "Ba, con đã khỏe hẳn rồi. Có thể đưa con đi chơi rồi đúng không?"
Trình Trình đứng ở cửa trông thấy điệu bộ đó của Dương Dương thì rất buồn cười, nhung vì ngại ba đang đứng đo nên cậu không dám cười thành tiếng.
Thằng bé Dương Dương này đúng là kiểu người hay gậy ông đập lưng ông, vì không muốn đưa chó đi dạo mà nghĩ ra cái lý do sứt mẻ như vậy, cuối cùng cũng phải tự ăn trái đắng.
Bắc Minh Thiện trông thấy dáng vẻ này của Dương Dương thì cũng cảm thấy rất thú vị. Bình thường chỉ lo công việc nên rất ít ở cạnh hai đứa bé, không ngờ ở bên chúng lại có nhiều niềm vui như vậy.
Anh vẫn xị mặt nói với Dương Dương: "Lúc trước ba không cho con nuôi chó thì con cứ khăng khăng đòi nuôi. Bây giờ lại kiếm cớ để khỏi dắt nó di dạo, con thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437575/chuong-530.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.