Mạc Cẩm Thành thở dài: “Ba nghĩ dì Như Khiết đã điên thật rồi, nếu không sao có thể nhẫn tâm ra tay với Thiện chứ. Khi đó ba đã quyết định không thể để bà ấy quay về nhà họ Bắc Minh nữa, lúc đó bà ấy vốn bị Bắc Minh Chính cướp đi, bây giờ sau khi bà ấy đã ra tay với con trai, nếu lại đưa bà ấy quay về, vậy thì bà ấy chắc chắn sẽ chết, Vì vậy ba lập tức giấu bà ấy đi. Trong lúc đó ba con nghe Bắc Minh Chính còn treo tiền thưởng trong cả giới hắc đạo và bạch đạo, thề muốn giết chết Như Khiết. Ba thấy chuyện này không ổn, nhờ người vào đêm khuya nhập cư trái phép đưa ba và Như Khiết sang Sabah.”
“Ba nuôi, không ngờ sau chuyện đó lại dẫn đến nhiều chuyện khác như vậy. Nhưng con vẫn không rõ vì sao dì Như Khiết lại biến thành như thế. Con cũng nghe mẹ con kể qua chuyện cũ khi họ chơi cùng nhau. Nhưng trong lời mẹ kể, dì Như Khiết có tình tình rộng rãi, thích nói thích cười. Nhưng con nhớ lại lần đầu tiên con gặp được dì Như Khiết, bà ấy đã thành như bây giờ rồii.” Cố Hạnh Nguyên cuối cùng vẫn hỏi ra hết những thắc mắc trong lòng cô.
Cô cảm thấy chắc chắn phải có nguyên nhân nên tính tình của Dư Như Khiết mới thay đổi như thế.
“Hạnh Nguyên, con nói không sai, tính tình của Như Khiết đúng là đã thay đổi rất nhiều, ba đã phát hiện từ lâu, nhưng lúc đó bà ấy là người của Bắc Minh Chính, ba không có cách nào giúp đỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437599/chuong-519.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.