Sau khi Bắc Minh Thiện nghe được chữ “mẹ” này, trong lòng lại căng chặt một chút, rũ mắt rồi anh lại rít thêm một hơi thuốc lá: “Tình trạng của bà ấy bây giờ thế nào rồi.”
“Bây giờ tình trạng của bà ấy đã tốt hơn một chút, đã tỉnh lại. Là do căn bệnh đau đầu lúc trước gây ra. Lúc ở Sabah cũng từng xảy ra tình trạng này, nhưng không nghiêm trọng như lần này. Bác sĩ đã khám tổng quát cho bà ấy, chắc là do dạo gần đây bà ấy bị áp lực tinh thần quá nên mới thành ra thế này.”
Bắc Minh Thiện gật đầu: “Không sao là tốt rồi, ông ở bệnh viện chăm sóc bà ấy đi. Chuyện hạng mục đã sắp xếp xong, hơn nữa tiến triển cũng khá thuận lợi.”
“Thiện, có cậu xử lý những việc này tôi cũng yên tâm hơn. Tôi có một yêu cầu quá đáng, không biết cậu có thể đồng ý không.” Mạc Cẩm Thành nói, mặt mày có chút ngượng ngùng.
Bắc Minh Thiện ném nửa điếu thuốc đang hút dang dở vào gạt tàn thuốc, sau đó bưng ly cà phê của anh lên, đổ một ít cà phê vào gạt tàn thuốc dập tắt điếu thuốc.
Sau đó nhìn Mạc Cẩm Thành nói: “Ông nói đi.” Thật ra trong lòng anh cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi.
“Thật ra tôi không nói thì trong lòng cậu cũng đã hiểu rõ rồi. Lần này tôi quyết định về, thật ra mục đích quan trọng nhất là muốn hai mẹ con cậu đoàn tụ với nhau. Đã hơn hai mươi năm trôi qua rồi, không lẽ cậu vẫn không thể bỏ qua những chuyện này sao?”
Những lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437601/chuong-518.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.