Dạ Ánh nhất phẩm, Bắc Minh Thiện ngồi trước bàn trà hình rễ cây cổ thụ, trước mặt bày hai chén trà bằng sứ trắng, còn có một ấm trà bằng tử sa.
Trong chén trà là nước trà màu xanh nhạt, lúc này đang bốc hơi nóng.
Anh cầm chén trà chậm rãi thưởng thức hương vị. Hình Uy ngồi đối diện anh.
"Cậu nói cô ấy ra tòa thì cô ấy có phản ứng gì không?" Bắc Minh Thiện thưởng thức trà xong thì chậm rãi nói.
Bắc Minh Thiện vừa hỏi như vậy thì Hình Uy thật sự không nghĩ ra được gì.
"Cô Phỉ Nhi hơi ngây người, sau đó cô ấy lập tức đồng ý. ông chủ, tôi luôn có cảm giác cô Phỉ Nhi có tâm sự."
Khóe miệng Bắc Minh Thiện hơi nhếch lên: "Cô ấy đúng là có tâm sự, hơn nữa là chuyện không nhỏ. Chuyện của cô ấy, ngày mai tự nhiên sẽ biết rõ. Cậu còn thất thần làm gì, uống trà."
Hình Uy nhìn dáng vẻ ông chủ nhàn nhã tự tại thì cũng không nói cái gì, cùng uống trà với ông chủ.
Cố Hạnh Nguyên đã chuẩn bị cả buổi chiều cho phiên tòa ngày mai. Từ chứng cứ liên quan đến vụ án, tới câu từ lời nói cũng chuẩn bị xong, dù sao đây là vụ án đầu tiên của cô trong vai trò luật sư, có thể thấy được tầm quan trọng của nó.
Ngày hôm sau, Cố Hạnh Nguyên mặc đồng phục màu đen của luật sư, bên trong là áo sơ mi màu trắng, tay cầm cặp công sở.
Cô đứng trước gương nhìn mình.
"Bộ quần áo này đúng là hợp với cậu, hôm nay lên tòa án, nói thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437676/chuong-458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.