Rất nhanh, anh ta đã đi lên tầng ba, trước mặt là một hành lang tối đen kéo dài từ bên này sang bên kia.
Ở đây vốn dĩ có một bóng đèn, nhưng hình như không có ai chú ý đến, chỉ còn lại những chiếc đui đè cũ nát phía trên.
Hình Uy lấy một chiếc đèn pin từ trong túi ra để soi sáng.
Sau đó, ở chỗ tối phía trước đi về phía bên trái hai vòng, sau đó lại đi về phía bên phải hai vòng, sau đó lại ấn bật tắt đèn hai lần.
Đến khi làm xong ám hiệu, ở một nơi đưa tay lên không nhìn thấy 5 ngón tay cũng xuất hiện một điểm sáng, sau đó điểm sáng kia ngày càng đến gần.
“Anh Hình, anh đến đây có chuyện gì sao?” Chỉ thấy từ trong bóng tối xuất hiện một người đàn ông cao gần bằng Hình Uy.
“Ngày mai phải lên tòa, hôm nay tôi đặc biệt qua đây để xem hai người họ.”
“Được, anh đi theo tôi.”
Hình Uy đi theo người đàn ông kia vào trong bóng tối, sau khi bọn họ đi được khoảng 1 phút, người đàn ông dừng lại, quay người đẩy cửa ra.
Sau khi hai người đi vào phòng, đóng cửa lại, lúc này đèn trong phòng bật sáng.
Chỉ thấy Liễu Giang và Hoàng Tự đang ngồi trên chiếc sofa ở trong phòng.
Bọn họ nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, đều quay đầu qua xem, lúc nhìn thấy Hình Uy đi đến, hai người họ vội vàng đứng dậy.
“Anh Hình, lúc nào anh mới có thể thả chúng tôi ra, mặc dù ở đây có đồ ăn, thức uống, còn có ti vi để xem nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437677/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.