Lúc Bắc Minh Thiện nghe được Cố Hạnh Nguyên mời Đường Thiên Trạch cùng nhau ăn cơm thì không khỏi nhướn mày. Anh không tình nguyện cùng ăn cơm với Đường Thiên Trạch trên một cái bàn, tình hình bây giờ với anh ta đã là giới hạn cuối cùng của anh.
Nếu như vượt qua ranh giới cuối cùng này, anh sẽ rất khó cam đoan mình có thể ra tay với anh ta hay không.
Đường Thiên Trạch cười, khoát tay áo nói: "Cũng không cần đâu, buổi tối tôi còn chuẩn bị bất ngờ cho mọi người. Được rồi, bây giờ tôi đi đây."
Thật ra Đường Thiên Trạch đã liếc mắt thấy được phản ứng của Bắc Minh Thiện.
Anh ta vốn muốn ở lại, thăm dò xem giới hạn cuối cùng của Bắc Minh Thiện ở đâu, nhưng vừa nhớ tới hoạt động buổi tối, liền bỏ suy nghĩ này đi.
Thấy dáng vẻ đó của Bắc Minh Thiện, nói không chừng lát sẽ đánh nhau.
Đường Thiên Trạch đành kiếm cớ rời đi.
Nhìn bóng lưng của Đường Thiên Trạch, lúc này Dương Dương hô lớn một tiếng: "Chú xinh đẹp, chừng nào chú dạy cháu làm cánh gà nướng?"
Lời này vừa nói ra, sắc mặt Trình Trình và Ngô Tiểu Nhị đều đen lại.
Nhất là Ngô Tiểu Nhị, nhìn dáng vẻ ăn hàng của Dương Dương, trong lòng thực không phục.
Nếu như là một đại ca có thể đánh có thể náo thì mình cũng cam tâm tình nguyện, nhưng lại cứ là một đại ca tham ăn.
Nếu có một ngày theo ba về quê, gặp được đồng bọn của mình thì sao mà nói với bọn họ được.
Mặt trời chiều ngả về tây, bầu trời đã không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437711/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.