Cố Hạnh Nguyên thật sự sợ hãi, hai người đàn ông này rõ ràng mới gặp nhau lần đầu, sao lại cứ như kẻ thù lâu năm vậy chứ.
“Biết ngay là anh sẽ không nhận cái tình này của người ta mà. Được rồi, anh đưa Dương Dương vào trong thu dọn quần áo đi, tôi đi tìm Noton.” Cố Hạnh Nguyên nói xong, quay người lại đi về phía lều của Đường Thiên Trạch.
Bắc Minh Thiện đưa tay ra giữ cô lại, lạnh lùng nhìn cô: “Em tìm anh ta làm gì?”
Cố Hạnh Nguyên trừng mắt nhìn anh: “Tôi còn làm gì được nữa, nói với anh ấy chúng ta đã nguyên vẹn trở lại. Để hai người đi tìm anh mau chóng trở lại. Cho dù anh không vừa mắt Noton, nhưng hai người đi tìm anh kia không trêu chọc gì đến anh cả.”
Nói xong, cô đẩy cánh tay Bắc Minh Thiện đang giữ cô ra sang một bên.
Bắc Minh Thiện nhìn bóng lưng Cố Hạnh Nguyên rời đi, khóe môi hơi cong lên. Bởi vì từ ánh mắt trách móc của cô, anh đã nhìn ra được cô vẫn còn lo lắng cho anh.
Cố Hạnh Nguyên vừa đến gần lều của Đường Thiên Trạch, thì anh ta cũng vừa đi từ trong ra.
“Noton, anh gọi người mà anh sai đi trở về đi, anh ấy đưa bọn trẻ về rồi.”
Đường Thiên Trạch khẽ cười, sau đó gật đầu: “Được, để tôi gọi bọn họ về.” Nói xong lấy điện thoại ra.
Cố Hạnh Nguyên thấy anh ta gọi điện thoại: “Được rồi, tôi cũng không làm phiền anh nữa. Có điều vẫn rất cảm ơn anh.”
Đường Thiên Trạch nhìn Cố Hạnh Nguyên rời đi, rồi ấn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437712/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.