Cố Hạnh Nguyên gật đầu, cô quay về chỗ của mình, vừa suy nghĩ vừa thu dọn đồ đạc.
Sau đó cô và chú Khôn rời khỏi văn phòng luật sư.
Bọn họ ngồi vào trong xe, chú Khôn khởi động xe chuẩn bị lái xe về nhà thì Cố Hạnh Nguyên thấy luật sư Vương cầm điện thoại, vẻ mặt tươi cười đi ngang qua xe của bọn họ.
Có lẽ anh ta cũng không biết Cố Hạnh Nguyên ở trong xe, anh ta vẫn đang nói chuyện điện thoại: "Bé cưng, vụ kiện anh nhận coi như kết thúc, ông chủ đã lên tiếng nhận thua, anh còn cần liều mạng sao, anh về nhà với em, đến lúc đó anh muốn nói với em một chuyện tốt, bảo đảm làm cho em hạnh phúc..."
Những lời luật sư Vương nói đều lọt vào tai Cố Hạnh Nguyên, cô nhìn vẻ mặt tươi cười của anh ta làm cho cô cảm thấy vô cùng ghê tởm.
Cố Hạnh Nguyên nhìn luật sư Vương đã đi xa thì không nghĩ tới luật sư Vương là một người như thế.
"Cô Cố, tôi cảm thấy chuyện máy ghi âm chắc chắn có liên quan đến anh ta. Hay là cô nói chuyện này với Vân Chi Lâm, xem cậu ta giải quyết thế nào." Chú Khôn cũng trải qua sóng to gió lớn với ông cụ Bắc Minh.
Tuy rằng ông ấy chỉ là tài xế, nhưng đã đi theo ông cụ Bắc Minh một thời gian dài, vì thế ông ấy cũng học được một ít phong cách và thái độ đối nhân xử thế, hơn nữa thỉnh thoảng ông cụ Bắc Minh cũng dạy ông ấy một chút.
Cố Hạnh Nguyên lấy tờ giấy trong túi xách ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437773/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.