"Chuyện này không thể nào! Sáng nay trước khi tôi đến đây còn nghe qua một lần, không có bất cứ vấn đề gì." Chuyện này đột nhiên xảy ra làm cho cô trở tay không kịp, vội vàng cầm máy ghi âm trong tay Vân Chi Lâm kiểm tra lại.
Luật sư Vương nhìn Cố Hạnh Nguyên hốt hoảng lo sợ thì khóe miệng hơi nhếch lên, nhưng nhanh chóng biến mất.
Anh ta cũng giả vờ lo lắng nói: "Không lẽ lúc máy ghi âm ở trong túi xách của cô hoặc là trong lúc đụng phải gì đó nên hỏng mất chứ."
Cố Hạnh Nguyên lắc đầu: "Chuyện này không thể nào, lúc tôi đến đây thì rất cẩn thận, sau đó tôi giao máy ghi âm này cho anh."
Cô nói xong thì nhìn về phía luật sư Vương.
"Haiz, cô Cố có thể nói rõ ràng được không. Không sai, cô đưa máy ghi âm cho tôi, cô muốn nói nó bị hư trong lúc ở chỗ tôi đúng không?" Luật sư Vương có vẻ kích động.
Anh ta đưa tay chỉ vào khu làm việc: "Tôi vẫn luôn xem tài liệu ở đó, không hề nghe lại bên trong ghi âm gì. Hơn nữa trước khi tôi đi ra ngoài đã đưa máy ghi âm cho cô, bởi vì cô nói thứ trong máy ghi âm rất có ích trong quá trình kiện tụng, tôi sợ máy ghi âm có vấn đề trong khoảng thời gian mình rời đi nên cố ý đưa nó cho cô. Tôi thấy cô tùy tiện ném máy ghi âm vào túi xách mình thì có."
Luật sư Vương nói làm cho Cố Hạnh Nguyên hết đường chối cãi, hơn nữa cô cũng không hiểu vì sao trong mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437775/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.