Cố Hạnh Nguyên nhìn Vân Chi Lâm mỉm cười lắc đầu: “Vụ án thực ra không có chút tiến triển nào, nhưng tối qua em đi thăm mẹ, bà cuối cùng đã tỉnh lại rồi!”
Những đồng nghiệp khác đang ngồi đó đều ào ào nói với cô: “Chúc mừng cô nhé, mong mẹ cô sớm ngày khỏe lại.”
Cố Hạnh Nguyên vui vẻ gật đầu với họ: “Cảm ơn lời chúc của mọi người.”
Vân Chi Lâm nghe thấy cũng rất kinh ngạc: “Dì cuối cùng đã tỉnh lại rồi, ngày tháng tốt lành của em sắp đến rồi.”
Chính vào lúc mọi người thay phiên chúc mừng cô, chỉ có một người ngồi trong phòng làm việc, vùi đầu lật hồ sơ, ông ta nhíu chặt mày, nát óc suy nghĩ cách cãi thắng vụ kiện.
Người này chính là luật sư Vương, ông ta căn bản không chút đếm xỉa chuyện của Cố Hạnh Nguyên.
Thực ra Cố Hạnh Nguyên cũng phát hiện ông ta, tiện tay cầm quả táo đi tới cạnh phòng của ông ta, đưa quả táo cho ông ta.
Luật sư Vương nhìn nhìn, lạnh nhạt nói: “Cảm ơn ý tốt của cô, nhưng tôi không thích ăn.” Nói xong, ông ta lại tiếp tục vùi đầu đọc hồ sơ.
Cố Hạnh Nguyên bị phớt lờ, cô rất rõ ràng luật sư Vương vì chuyện gì. Làm trợ lý của ông, cô cũng chỉ đành ngồi về chỗ của mình bắt đầu làm việc.
Bây giờ muốn cãi thắng vụ kiện này thì cần tiến hành điều tra công ty Giải Trí Mới.
Cố Hạnh Nguyên nghĩ tới đây, vội thu dọn đồ của mình vào túi, sau đó đi tới phòng ngăn của luật sư Vương, nói: “Tôi cảm thấy chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437786/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.