""Bác sĩ, vậy tôi có thể nói với mẹ mấy câu không?"" Cố Hạnh Nguyên mong chờ nhìn bác sĩ.
""Có thể, có điều không thể quá lâu, giờ bà ấy còn hơi yếu.""
Cố Hạnh Nguyên liền vội vàng đến bên cạnh mẹ, nắm chặt tay bà,
Lúc này, Lục Lộ đã mở mắt hoàn toàn. Lúc bà ta nhìn thấy Cố Hạnh Nguyên, miệng liền giật giật.
""Mẹ, mẹ đừng gấp, từ từ nói. Con đang ở cạnh mẹ.""
Thân thể Lục Lộ thực sự quá yếu, há miệng không nói được lời nào. Bà cử động ngón tay một cách khó khăn.
Cố Hạnh Nguyên vội vàng đem tay bà ta đặt lên mặt mình: ""Mẹ, không phải mẹ muốn sờ mặt con ư? Chúng ta xa nhau nhiều năm như vậy, con cũng giống mẹ, đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi.""
Nói đến đây, nước mắt Cố Hạnh Nguyên chảy xuống. Cô vội lau nước mắt rồi nở nụ cười: ""Nhưng bây giờ thì tốt rồi, mẹ tỉnh lại rồi, con tin là chúng ta sẽ về nhà, vui vẻ hạnh phúc với bọn trẻ sớm thôi.""
Lục Lộ lại chạy nước mắt, khóe miệng run run. Bà sao lại không muốn ngày đó đến sớm cơ chứ.
Đúng lúc đó, một chiếc Audi a6 màu trắng phóng nhanh trên con phố nhộn nhịp của thành phố A.
Lái xe là người đàn ông đội mũ lưỡi trai, lúc này anh ta đang lái xe về phía khu biệt thự sang trọng của thành phố A.
Khu biệt thự này là dinh thự Cẩm Thượng nổi tiếng nhất địa phương.
Những người có thể sống ở đây đều giàu có, địa vị cao quý.
Họ Bắc Minh thực ra có thể dễ dàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437788/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.