Cố Hạnh Nguyên nhìn Lạc Kiều, khẽ thở dài: “Kiều Kiều, cậu vẫn là quá trẻ. Rất nhiều chuyện vẫn không có nghĩ thông suốt. Được rồi, tớ cũng không tranh luận với cậu nữa. Chuyện này nếu đã xảy ra rồi, vậy thì cậu nên đi nói với anh ta, đừng tự mình làm chủ có được không. Chúng ta bây giờ ra ăn cơm.”
Không lâu sau, Cố Hạnh Nguyên dẫn Lạc Kiều từ trong nhà vệ sinh đi ra, ngồi về vị trí cũ.
Lạc Hàn quan tâm nhìn em gái, sắc mặt của anh ta rõ ràng không tốt lắm: “Em không có chuyện gì chứ?”
Lạc Kiều rất nhanh lại lộ ra nụ cười nhìn sang anh trai: “Anh đừng lo lắng quá, em không sao.” Nói rồi, cô ta cầm đũa thuận tay gắp một miếng thịt để vào trong bát của Lạc Hàn: “Ăn cơm, ăn cơm.”
Anna thật ra cũng biết chuyện gì, nhưng nếu Lạc Kiều và Cố Hạnh Nguyên đều không muốn nhắc đến, vậy bản thân cũng đừng nhiều chuyện, tránh mọi người đều ngượng ngập, hơn nữa dù sao còn có tụi nhỏ ở đây.
Bắc Minh Thiện lúc này đang ở trong phòng ăn của nhà tổ nhà Bắc Minh, đồ ăn vẫn phong phú như vậy, nhưng lại chỉ có anh và Phỉ Nhi.
Anh vừa nghĩ đến chuyện sáng nay, nhất là thái độ lạnh lùng của Cố Hạnh Nguyên đối với mình thì cảm thấy không có khẩu vị gì cả.
Gắp ít đồ ăn, sau khi ăn hai miếng thì cảm thấy ngang bụng.
“Keng”
Anh ném đôi đũa nên bàn, đây gọi là ăn cơm gì chứ.
Phỉ Nhi bê bát, cẩn thận ngước mắt nhìn Bắc Minh Thiện: “Thiện, trong người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437791/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.