Nghe lời của bà, trong lòng Dương Dương không phục, dựa vào cái gì mà tự cậu học không tốt lại nói là trách nhiệm của mẹ?
Còn nữa, tại sao muốn khen thưởng Trình Trình trước mặt cậu, nói cậu thậm tệ như vậy, giống như ‘kẻ bất trị’?
Mặt cậu lập tức không vui.
Lạc Hàn thấy rõ thay đổi cảm xúc của Dương Dương.
Ông ta cúi đầu nhìn đồng hồ sau đó nói với Giang Tuệ Tâm: “Bà Bắc Minh, nếu bà không để ý thì tôi dẫn Dương Dương tới phòng bé. Vừa mới gặp mặt, mọi người đều cần có thời gian làm quen không phải sao.”
Bà Bắc Minh hiện tại vô cùng yên tâm với Lạc Hàn, một là vì ông ta là người do Bắc Minh Thiện tìm, hai là địa vị gia đình ông cũng có chút danh tiếng.
Bà cười gật đầu: “Thầy Lạc, Dương Dương nhà tôi để thầy nhọc lòng rồi.” Nói rồi, bà gọi người làm tới: “Dẫn thấy Lạc và cậu chủ Dương Dương về phòng đi.”
Đến phòng của Dương Dương, người làm rời đi.
Trong phòng chỉ còn Lạc Hàn và Dương Dương.
Lạc Hàn liếc nhìn phòng cậu một cái, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Dương Dương đang im lặng cúi đầu ngồi bên giường.
Ông ta chỉ khẽ mỉm cười, không nói gì.
Cầm ghế tới ngồi cạnh giường.
Tivi trên tường vẫn dừng ở màn hình Dương Dương chơi game.
Ông ta cầm điều khiển game, sau đó vứt một cái khác tới cạnh Dương Dương: “Sao nào, chúng ta chơi một ván?”
Lúc đầu quay về phòng ngủ, Dương Dương còn cho rằng ông thầy này sẽ như những trường học khác, sẽ nói một đống quy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437826/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.