Sau khi nghe thấy Sở Dung Triết và Bạch Điệp Quý gọi mình, Bắc Minh Thiện mới sực tỉnh táo lại từ trong hồi ức.
Bắc Minh Thiện ngẩng đầu lên, uống cạn sạch chai rượu Weingut Donnhoff rồi vứt xuống mặt đất.
Anh ngồi trên chiếc ghế sô pha thoải mái, rồi dần dần chìm đắm vào trong hồi ức.
Một lúc lâu sau, Sở Dung Triết và Bạch Điệp Quý mới đánh thức anh từ trong quá khứ.
Anh mở mắt ra, nhìn bàn tay của Sở Dung Triết quơ quào trước mặt mình: “Bắc Minh Nhị, cậu không sao chứ. Cậu hơi quá đáng đó, hối bọn tớ đến đây cho mau rồi chưa nói được mấy câu mà cậu đã ngủ rồi.”
Bắc Minh Thiện duỗi tay gạt tay của Sở Dung Triết sang một bên.
Anh ngồi thẳng dậy rồi nói: “Bây giờ là mấy giờ rồi?”
Hình Uy cúi đầu nhìn đồng hồ: “Ông chủ, đã ba giờ chiều rồi.”
Bắc Minh Thiện lấy hai tay xoa mặt mình, anh lập tức tỉnh táo hơn nhiều.
Anh nhìn Sở Dung Triết và Bạch Điệp Quý rồi đi ra khỏi phòng mà chẳng nói tiếng nào.
“Ê, Bắc Minh Nhị, cậu đừng có quá đáng như vậy kia chứ, còn chưa nói rõ vì sao bỏ mặc một Hạnh Nguyên tốt như thế để cưới Phỉ Nhi kia mà, không phải khẩu vị của cậu nặng rồi đấy chứ.” Sở Dung Triết thấy Bắc Minh Thiện bỏ đi, anh ta và Bạch Điệp Quý cũng đứng dậy.
Bọn họ trơ mắt ra mà nhìn Bắc Minh Thiện dẫn Hình Uy ra khỏi quán bar Zeus.
“Ông chủ, chúng ta có về nhà không?” Hình Uy đưa Bắc Minh Thiện lên xe rồi khởi động máy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437828/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.