Một hơi nóng kèm theo mùi thuốc lá thơm mơn trớn mặt cô: "Cho dù là cưới thay, chỉ cân kỳ hạn trong thỏa còn một ngày, em vẫn là vợ tôi..
Anh nói xong thì thả tay ra, xoay người ngồi trở lại ghế sô pha, cầm điều khiển trên bàn trà, bật ti vi tùy tiện chỉnh kênh: "Thế nào? Em còn đứng ngây ra đó làm gì, không đi nấu cơm đi. Cho dù bây giờ em không đói, đám trẻ cũng đói rồi đấy:
Đúng là một tên khốn kiếp, một kẻ vô lại... Lúc này, trong lòng Cô Hạnh Nguyên đã mắng người đàn ông này mười mãy lần.
Cố Hạnh Nguyên trừng mắt nhìn anh xong, xoay người đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối.
Sau khi Trình Trình và Dương Dương trồn được vào phòng tắm, mới thở phào nhẹ nhõm.
"Trình Trình, anh nói lão ba chim chết làm sao vậy? Rõ ràng ôm kẻ xấu xí kia, bỏ rơi chúng ta đi trước. Bây giờ lại xuất hiện ở trong nhà mẹ. Ba cảm thấy mẹ còn chưa bị bắt nạt đủ à? Ba... Ô..”
Dương Dương còn muốn nói gì nữa, lại bị Trình Trình bịt miệng cậu lại.
Lúc này, gương mặt nhỏ nhắn của Trình Trình cũng biến sắc, cậu nhóc thì thào nói với Dương Dương: "Em có thể nói nhỏ một chút không? Em không sợ bị ba nghe được sao? Nếu ba không thích nghe, mông em sẽ nở hoa đấy”
Dương Dương kéo tay Trình Trình đang che mình ra, giọng nói cũng nhỏ hơn nhiêu: "Anh không cho em nói thì cứ nói ra, sao phải bịt miệng em chứ? Chẳng biết tay anh có sạch hay không”
Trình Trình trừng mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437866/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.