Chuyện này làm cho Phỉ Nhi vô cùng bất ngờ.
“Qua tuần này chúng ta kết hôn đi...” Bắc Minh Thiện nói xong, anh đưa tay nhẹ nhàng đặt lên tay của Phỉ Nhi.
Anh cảm nhận rõ ràng sự mềm mại từ tay của Phỉ Nhi, chạm vào có một chút run rấy.
“Sao thế, có phải cảm thấy quá bất ngờ không, nếu vậy lui lại mấy ngày?” Bắc Minh Thiện thản nhiên nói, nhưng trong ngực Phỉ Nhi đã gợn lên một làn sóng.
Cuối cùng đã đợi được đến lúc Bắc Minh Thiện nói ra điều này, từ lần trước khi xảy ra chuyện ở hôn lễ cho đến bây giờ, Phỉ Nhi biết trong khoảng thời gian này, Cố Hạnh Nguyên vẫn luôn bên cạnh Bắc Minh Thiện.
Hơn nữa trong khoảng thời gian này Bắc Minh Thiện cũng rất ít khi đến thăm cô, lần nào cũng biện lý do không muốn làm phiền cô nghỉ ngơi.
Nếu như lần này không phải tự mình theo đến, cũng không thể biết Bắc Minh Thiện lại có thể dẫn theo Cố Hạnh Nguyên cùng bọn nhỏ đến thăm Cô Phương.
Địa vị của Cô Phương trong lòng của Bắc Minh Thiện, quan trọng hơn nhiều so với Ông cụ Bắc Minh và mẹ, anh dẫn theo Cố Hạnh Nguyên và bọn nhỏ đến thăm bà, có thể nói lên điều gì?
Thái độ Cô Phương đổi xử với Cô ta và Cố Hạnh Nguyên trái ngược rất lớn.
Phỉ Nhi đương nhiên rất rõ điều này, có điều cô ta chỉ là đang giả bộ, cô ta sợ đem tất cả những điều này vạch trần, Bắc Minh Thiện sẽ rút lại lời hứa sẽ lấy cô ta.
Cô ta không thể ngay tại giây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437867/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.