Nghe Béo Lùn ở trong hố nhờ giúp đỡ, Cao Gây võ một cái mông lên đất, xoay người đi tới miệng hố.
Anh ta không đi kéo Béo Lùn ngay, mà đứng ở đó giảng giải vẻ mặt chỉ tiếc không thế rèn sắt thành thép: "Nói cho cậu bao nhiêu lần rồi, thịt sẽ cản trở con đường phát triển sự nghiệp của cậu, sao không nghe chứ? Cái hố này cũng không leo lên được, tôi cũng ngại nói ra, xấu hổ gần chết”
Cố Hạnh Nguyên nhìn lén Cao Gầy, anh ta chỉ lo giảng đạo, không chú y tới mình.
Cô bắt đầu thử buông lỏng sợi dây.
Xoay người một cái, trong lòng cô bỗng hồi hộp. Hóa ra người béo lùn đó lúc trói cô sợ cô bị đau, cho nên sợi dây cũng không chặt lắm, hơn nữa người cô mảnh mai, xoay người mấy cái, sợi dây đã lỏng đi không ít.
Nhân lúc bây giờ không ai chú ý tới mình, nhanh chóng nới lỏng sợi dây.
"Anh rể, anh đừng nói nữa, đừng nói nữa, kéo lên trước đã" Béo Lùn nghe nhiều đến mức tai đóng vẩy rồi.
"Nếu đã xuống rồi thì trói chặt mấy đứa ranh con kia đã, kéo mấy đứa bắt được lên trước rồi kéo cậu lên”
Cao Gầy vừa nói vừa nhặt sợi dậy Béo Lùn để dưới đất lên, mình nắm một đầu rồi ném đầu còn lại xuống.
Béo Lùn nghe lời Cao Gầy, kéo sợi dây đến trói Dương Dương lại.
"Ấy, ấy nhẹ một chút. Trẻ con bị thương không ai mua giá cao đâu” Cao Gầy ở phía trên khẩn trương nhìn.
"Được, được, biết rồi, biết rồi.. " Béo lùn đồng ý. Thật là bực mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437873/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.