Cái tát này như một chậu nước lạnh thấu xương tạt lên trái tim nóng bỏng của tên béo lùn.
“Này! Anh đánh em làm gì?” Tên béo lùn che đầu, trừng mắt tên cao gây, hắn thật sự không hiểu, con vịt béo đã tới tận miệng còn không mau ăn đi.
“Đánh cậu, đánh cậu cũng xem như nhẹ rồi!” Tên cao gầy ngón tay run run chỉ vào hắn: “Cậu làm gì đó? Cậu thả cô ta ra rồi cậu còn có thể có tiên sao? Nói cho cậu biết, chỉ cần cô ta đi ra, thì sẽ báo cảnh sát, còn dám đưa địa chỉ cho cô ta, cậu là cần tiên không cân mạng nữa à!”
“Cô ấy không phải nói có thể thả đứa bé ra trước, đợi anh lấy được tiền rồi thả cô ấy sao. Không sợ cô ấy hối hận, chúng ta còn có con tin mà” Tên béo lùn mặt đầy tủi thân nhìn tên cao gầy.
“Cậu hiểu cái rắm, cô ta đang lừa cậu. Nếu cô ta thật sự là phú bà, sao lại chạy tới nơi này?” Tên cao gầy nói rồi lại chỉ vào Bối Lạp trong hố: “Nếu cô ta là phú bà thì có thể nuôi loại chó này sao? Con chó này vừa nhìn là biết là loại chó lai giống với Đại Hoàng trong thôn rồi”
Tên béo lùn há hốc mồm nghe đến ngây ngốc, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy tên cao gầy nói logic rõ ràng như vậy, phân tích trật tự rõ ràng.
Không nhịn được trong lòng sinh ra cảm giác kính nể với hắn ta. Hắn cũng cho rằng đời này theo hẳn ta nhất định có thể làm ra sự nghiệp lớn.
Tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437874/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.