Bọn họ lại nghe thấy Cố Hạnh Nguyên nói thêm ——
“Chờ gặp được người đàn ông thích hợp thì sẽ sinh em gái cùng mẹ khác ba cho hai anh em”
Cô hơi mỉm cười, nhẹ nhàng nói một câu giống như dính lấy mật ngọt vậy.
Nhất là khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười, dường như tỏa ra một vòng ánh sáng màu trắng, đó là tình thương của người mẹ.
“Chuyện này... Cô Phương ngây người.
Sắc mặt Bắc Minh Thiện lập tức biến thành xanh mét.
Em gái cùng mẹ khác ba?
Phỉ Nhi sắp rơi nước mắt bỗng dừng lại, gân như nín khóc mỉm cười. Cuối cùng nặng nê thở phào nhẹ nhõm.
“Cái gì...
Dương Dương sửng sốt vài giây rốt cuộc cũng khép miệng lại.
Miệng nhỏ đầy dầu mỡ lập tức nở nụ cười tươi hấp dẫn chết người không đền mạng.
Trong miệng cậu còn thịt gà, lời nói không rõ: “Mẹ thiệt (thật) sao? Còn muốn sinh em gái nhỏ cho tụi con sao? Oh yeah, thật là quá tốt!”
Nụ cười của Dương Dương gân như sáng mù mắt Bắc Minh Thiện.
Cố Hạnh Nguyên trả lời con trai, cưng chiều nói: “Cũng có thể, sinh em gái để quản lý con, đỡ làm cho mẹ nhọc lòng!”
Cô nói lời này chắc chắn làm cho ngọn lửa trong lòng Bắc Minh Thiện lập tức bùng cháy.
Vô cùng nóng bỏng.
Nhưng Bắc Minh Thiện là ai chứ, không ai có thể lợi hại hơn anh!
Rõ ràng khuôn mặt tuấn tú đã run rẩy, nhưng còn giả vờ ưu nhã, giả vờ bình tĩnh, đủ loại giả vờ.
Cô Phương gần như nhìn Bắc Minh Thiện lớn lên, sao bà có thể không nhìn ra suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437890/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.