“A... Cô không nhịn được la lên.
Khóc không ra nước mắt!
Sao không ai nghe thấy tiếng cô gọi sao?
Sao không ai tới cứu cô gái sắp bị cướp đi sự trong trắng? (Tuy rằng sự trong trắng của cô đã sớm nằm trong tay người đàn ông này.)
Cô mềm nhũn giãy giụa, điên cuồng khiêu khích dục vọng của anh, khơi dậy cảm giác chinh phục của anh.
“Anh... Dừng tay... Lại..” Sự phản kháng của cô không thể ngăn cản được anh.
Cây côi trong đồng ruộng hòa vào nhau tạo ra mùi thơm thoang thoảng, nhanh chóng chiếm lấy lý trí của anh.
“Hạnh Nguyên, tôi muốn biết vì sao tôi muốn em thế nào cũng không đủ?” Anh nhẹ giọng lấm bẩm.
Người phụ nữ này, anh làm sao cũng không đủ.
Anh giống như tên nghiện mùi vị của cô.
Anh bất chấp tất cả, cũng dám làm bậy ở sau đống rơm.
Cuộc sống ở nông thôn rất đơn giản, giỗng cô của anh ngăn cách với thế giới bên ngoài, vứt bỏ tất cả oán hận giận dữ ra sau đầu, ngắm mặt trời mọc rồi nhìn mặt trời lặn, một tay ôm vợ, một tay dắt con đi dưới ánh hoàng hôn, đó là một ước mơ xa vời không thể nào chạm tới của anh.
Bây giờ anh muốn thực hiện nó.
Có Hạnh Nguyên, còn có hai đứa con trai.
Ở nông thôn này anh sắp thực hiện ước mơ về cuộc sống yên bình của mình.
Tuy rằng, ước mơ này ngắn hơn tưởng tượng.
Cảm ơn? Cố Hạnh Nguyên nhíu mày không hiểu vì sao tên này tự nhiên nói cảm ơn mình?
Anh nên xin lỗi cô mới đúng!
Một lúc lâu Cố Hạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437891/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.