“Dương Dương, có chuyện gì xảy ra vậy, con vừa chui vào chuồng chó hay là bới ổ gà?” Cô thở dài ngồi xốm xuống, cô thả Trình Trình xuống rồi phủi bụi cho Dương Dương.
“Hu hu ——”
Một tiếng khóc lớn thê lương đến rung trời vang lên, Dương Dương nhào vào lòng mẹ, ôm chặt lấy cô, nước mắt và nước mũi cùng với bùn đất gì đó cọ vào lòng mẹ, trong miệng còn bĩu môi trách móc——
“Mẹ... Cuối cùng mẹ cũng tới, Dương Dương nhớ mẹ... Hu hu... Dương Dương không có chui chuồng chó, Dương Dương cũng không có bới ổ gà...
Dương Dương chỉ ăn cỏ heo một chút... Hu hu... Á..”
Cậu nhóc khóc quá sức nên suýt nữa ngất ởi.
“Gâu Gâu..” Trái Banh" ở dưới chân Dương Dương kêu hai tiếng giống như đang lẩm bẩm: [ Dương Dương là đồ con khỉ! Cậu có chắc chỉ ăn cỏ heo hay không, không phải cậu nhổ hết cỏ heo của người ta đi, chỉ vì ép bọn họ làm Nhị sư đệ (Trư Bát Giới) của cậu sao? Hừ, khinh bỉ cậu! }
“.” Cố Hạnh Nguyên bất đắc dĩ thở dài, khó trách tên nhóc này lại có mùi phân heo.
“Hu hu... Dương Dương không muốn lão ba chim chết, Dương Dương chỉ cần mẹ... Mẹ không muốn không muốn Dương Dương sao... Hu hu... Lão ba chim chết chỉ biết mắng chửi người ta, còn mang theo người xấu xí kia đi khoe khắp nơi, Dương Dương chán ghét ông ấy... Hừ..”
Dương Dương chôn đầu nhỏ vào giữa hai chân mẹ dùng sức lắc đầu, hai mắt vẫn không quên liếc Phỉ Nhi xuống xe đi tới, hừ!
Phỉ Nhi cắn môi, sắc mặt tái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437893/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.