Những vết thương do dao cứa đã lành lại và in hằn trên cổ tay mảnh khảnh khiến cho làn da lẽ ra phải trắng trẻo mịn màng ấy chỉ chít những vết sẹo nhỏ.
Nhìn thấy ghê người.
Khiến người ta không khỏi thở dài, một người phụ nữ yếu đuối như vậy đã phải chịu đựng những đả kích và đau khổ đến nhường nào, để nụ cười rạng rỡ như vậy có thể nở vào lúc này?
Sao không khiến người ta sinh lòng thương hại chứ?
“." Bắc Minh Thiện mím môi, hai tay dường như có thể bóp nát vô lăng thành từng mảnh, hàm dưới sắc bén không ngừng nổi lên gân xanh mờ mờ.
Vết sẹo của Phỉ Nhi không ngừng nhắc nhở anh những điêu mà người phụ nữ này đã làm cho mình cũng như anh đã hứa với cô những gì!
"Thiện... Van cầu hãy dẫn em đi cùng... Em hứa sẽ ngoan ngoãn đích... Huống chi, em thật sự rất muốn học theo cô Cố làm thế nào để sống cùng bọn nhỏ... Như vậy vê sau chúng ta kết hôn, bọn nhỏ cũng sẽ không bài xích em như vậy, phải không..."
".." Bắc Minh Thiện không hé răng.
Cố Hạnh Nguyên cảm nhận được sự lạnh lẽo toát ra từ người anh.
Trình Trình nắm chặt tay mẹ.
Tình huống như vậy, e rằng không ai có thể đoán trước được.
Phi Nhi thấy Bắc Minh Thiện không có động tĩnh gì liền tức giận buông tay xuống, nở một nụ cười gượng gạo, gật đầu: “Ừm... Được rồi. Tôi sẽ ngoan ngoãn trở lại bệnh viện... Tôi sẽ không làm phiên các người nữa, dù sao tôi cũng là người ngoài."
Vừa nói, Phỉ Nhi vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437894/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.