"Đường Thiên Trạch! Sự nhẫn nại của con người cũng có giới hạn, mẹ kiếp, anh đừng có được đẳng chân lân đằng đầu!"
"Sao thế! Bị tôi chọc trúng chỗ đau rồi à?" Đường Thiên Trạch nở nụ cười âm hiểm: “Bỗng nhiên thấy tò mò ghê, người phụ nữ họ Cố kia rốt cuộc là loại phụ nữ thế nào mà có thể khiến cậu hai Bắc Minh cậu trong nháy mắt liền mất bình tĩnh thế kia?”
".." Bắc Minh Thiện nhíu mày, khóe môi mím chặc khiến người ta rùng mình!
Đường Thiên Trạch tiếp tục kiêu ngạo cười to, mỗi một câu đều tràn ngập không khí u ám rùng rợn: "Thừa nhận rồi sao? Thật đúng là bội phục anh mà, vừa cưới Phỉ Nhi lại vừa ân ái với một người phụ nữ khác, có thể nói là mọi việc đều thuận lợi, phong lưu khoái hoạt, ngôi mát ăn bát vàng... Tôi thật sự rất ghen ty, ha ha ha..”
Nghe đến đó, ánh mắt của Bắc Minh Thiện liền lạnh như băng!
"Ghen tị?" Anh chế nhạo: “Nói như vậy, tối nay anh chỉ thuần túy là muốn chơi đùa với tôi thôi sao?!"
Từng câu từng chữ lạnh lùng thốt ra từ miệng anh!
Tuy rằng đã sớm dự đoán được Đường Thiên Trạch không nhất thiết sẽ giữ chữ tín, nhưng vì Hạnh Nguyên cùng hai đứa con sinh đôi, anh vẫn cam tâm thử một lần!
Tuy nhiên anh vẫn đánh giá thấp sự điên rô của tên tù nhân này!
"Ha ha ha... Tôi chơi anh đấy thì sao nào?" Sau khi điệu cười sảng khoái vừa dứt, Đường Thiên Trạch liên tức giận: “Anh cho rằng mình đào lên được đôi tay của xác chết thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437908/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.