Chẳng thèm để ý đến tên vô lại này, cô quay người, ôm Dương Dương tiếp tục ngủ...
Thiện gia thâm thở dài, đến thành phố S còn tưởng rằng có thể mượn việc đi công tác để ngọt ngào với cô một lần, ai ngờ hai nhóc quỷ này lại chạy tới tham gia vào cuộc vui, có phải trời sinh chúng đã khắc anh rôi không?
Hàng đêm ôm người con gái mình yêu nhưng hết lần này đến lần khác lại phải chịu sự giày vò của khoảng cách xa nhất mà gần nhất trên thế giới.
Thiện gia à Thiện gia, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ bị nghẹn chết...
Vì thể, một nhà bốn người chen chúc nhau trên một chiếc giường, xếp hàng từ nhỏ đến lớn, cảnh tượng đó là như thế này...
Trình Trình yên lặng nằm nghiêng ở vị trí ngoài cùng bên phải.
Ẩm áp.
Dương Dương cũng nằm bên phải, cạnh Trình Trình.
Đáng yêu.
Cõ Hạnh Nguyên nằm phía sau Dương Dương, bình yên ôm con ngủ...
Hạnh phúc.
Thiện gia nằm bên trái, sát phía sau Cố Hạnh Nguyên, hai tay hai chân đều quấn lấy cô...
Ặc... hèn hạ.
Cuối cùng căn phòng cũng an tĩnh lại, màn đêm dày đặc.
Ngoài cửa sổ, vầng trăng khuyết toả sáng, những vì sao chớp mắt cười thầm...
Đêm khuya
Thiện gia khó khăn lắm mới kiêm chế được dục vọng mãnh liệt, cuõi cùng cũng chìm vào giấc ngủ, trong lúc mơ màng anh cảm nhận được một thứ gì đó nhỏ nhỏ, mềm mềm không ngừng cọ vào lòng mình...
Khoé miệng anh vô thức nhếch lên, cuôi cùng Nguyên Nhi của anh cũng chịu sa vào vòng tay anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437927/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.